Google
web giomuahe

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Philosophy about orchid

Hôm nay tưới nước cho 2 giò phong lan và chợt nghĩ ra một điều cũ kỹ nhưng thật hay ho. Số là tôi mua 2 giò phong lan về treo nơi góc nhà tắm, chỗ sàn phơi đồ. Nhưng việc chăm sóc thì rất chi là ngược đời. Sáng ra, chẳng tưới đâu, mắc đi làm rồi, chiều về mới tưới. Mà bữa tưới bữa không. Hai giò phong lan, 1 giò đã già, ra mấy đợt bông, 1 giò còn trẻ, mới ra lứa đầu thì phải. Giò già thì hoa đậm, lá ít và không xanh lắm; giò trẻ hoa màu nhạt hơn, còn lá thì nhiều và xanh ngắt. Sau 1 tháng không chăm sóc cẩn thận, dù cả hai giò đều nở hết những búp còn lại, nhưng giò trẻ bắt đầu tàn hoa và lá thì vẫn xanh; trong khi giò già, hoa vẫn tươi mà lá thì rụng chỉ còn 1 chiếc. Bây giờ, cái giò già vẫn còn đủ 8 bông, tím thẫm rất xinh, còn giò trẻ thì từ 10 bông, bây giờ chỉ còn 4. Ôi, tiếc thay!
Chợt ngộ ra, à già rồi, người ta cũng như phong lan, dành nước cho hoa, phần tinh túy nhất, để chúng luôn đẹp tươi. Còn khi trẻ, người ta hay chú trọng bề ngoài, rồi đôi khi hời hợt. Tôi nói vậy có phải không?

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

The rivers

Mùa này, những dòng sông đều cạn. Đi qua con sông quê nhà, trắng xóa một màu cát, lóa trong nắng chiều. Lòng tôi buồn như sông, nằm ườn trong trời rộng. Mấy chiếc ghe cắm sào trong vũng nước, xếp hàng. Có một người đang bắt ốc, cào don dưới sông, ngâm mình trong nước. Sao nhỉ, lúc buồn toàn viết chuyện buồn, đầu óc loạn lên vì suy nghĩ nhiều. Muốn ôm đầu mà bứt cho hết tóc, khỏi hớt tốn tiền. Nhớ tuổi thơ qua, thời niên thiếu qua, thời thanh niên sôi nổi đã qua, và dòng sông đời tôi đang trôi chậm lại và khô cằn. Và có lẽ nó đã bị bỏ hoang trong nhiều năm qua. Tôi đang chờ mưa, mong ai đó đi qua tôi, cho tôi vài giọt nước, tưới cho tôi vài gáo. Tôi đang đi tìm mưa của tôi. Tôi biết luôn có giông tố trước khi mưa và tôi luôn thích như vậy, vì làm sao hạnh phúc nếu chỉ là cơn mưa dễ dàng.