Google
web giomuahe

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2007

Heaven and Hell

Thiên đàng và Địa ngục
Theo habit (thói quen), người đàn ông dẫn con chó đi dạo vào lúc hoàng hôn, haplessly (không may), một tại nạn happen (xảy ra), cả người và chó đều không sống được.

Ở một thế giới khác, người đàn ông và con chó vẫn ở bên nhau, ông vẫn hold (giữ) sợi dây dắt chó và con chó vẫn happily (vui vẻ) đi theo ông.

Họ đi mãi đến khi thấy một halo (vầng hào quang) thì halt (dừng lại). Ở đó có một huge gate (cánh cổng lớn). Người đàn ông đập vào cửa gọi to:

- "Xin lỗi, đây là đâu ạ?"
- "Heaven (thiên đàng)!" - Ông hear (nghe thấy) tiếng trả lời.
- "Tôi có thể xin ít nước không?"
- "Được, vào đi! Nhưng ở đây không cho động vật vào, ông hãy để chó của ông ở ngoài!" - Tiếng nói vẫn tiếp tục.

Người đàn ông suy nghĩ, heat (hơi nóng) làm ông mệt mỏi nhưng việc bỏ con chó bên ngoài hurt his heart (làm tim ông đau nhói), ông liền dắt con chó đi tiếp. Sau vài hours (giờ) nữa, ông đến một cánh cổng khác trên đỉnh một hill (ngọn đồi). Hơi hesitant (do dự) nhưng ông vẫn đập vào cổng và hỏi hopefully (đầy hy vọng):

- "Tôi xin ít nước được không?"
- "Được, mở cửa ra và vào đi!" - Một tiếng nói bên trong vọng ra.
- "Thế bạn tôi có vào được không?"
- "Được mà!"

Lúc đó người đàn ông mới mở cổng bước vào. Trong đó, ông gặp một vị thánh. Ông vừa múc nước cho mình, cho con chó từ một cái hồ, vừa hỏi:

- "Đây là đâu thế ạ?"
- "Heaven!"
- "Sao lại thế? Ở dưới kia người ta nói là heaven rồi mà!" - Người đàn ông ngạc nhiên.
- "Không, đó là Hell (địa ngục)!" - Vị thánh nói.
- "Vậy sao ngài lại để Hell sử dụng tên của Heaven?"
- "Đó là dụng ý của chúng tôi." - Vị thánh nói tiếp - "Chúng tôi để họ làm thế vì nơi đó dành cho humanbeings (những người) dám bỏ cả bạn bè tốt của mình. Những người đó chỉ xứng đáng vào Hell!"

Còn bạn, bạn nghĩ gì về HeavenHell?

(Sưu tầm)

(Đã đăng lúc 9g12, thứ 6 ngày 03/03/2006)

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2007

Good bye October

Tạm biệt tháng Mười !!!

Sáng nay, đang cột giày chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng ông anh phòng kế bên: "Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Mười rồi." Mình sực nghĩ, đã cuối tháng rồi sao? Chợt nhớ tối qua về phòng muộn, hơi lạnh của gió trên xa lộ vẫn còn theo mình về phòng. Sao tối qua lạnh thế, tắm xong mình phải bận thêm chiếc quần thun dài vào cho ấm để khuya khỏi trằn trọc vì lạnh. Ừ nhỉ, có lẽ mùa đông sắp về rồi. Lũ chuột cũng bớt phá phách để tìm thức ăn dự trữ cho mùa đông. Chúng mang đủ thứ vào phòng tắm dưới nhà trọ, khiến mình sáng nào cũng phải dọn, rồi phàn nàn với dì Tư nhà trọ sao nuôi chuột nhiều vậy.

Năm nay, bao nhiêu thay đổi xảy ra với mình, nghỉ làm, đi làm chỗ mới, nghỉ làm, về thăm nhà, thăm Nội, đi du lịch xuyên Việt, xin được việc làm, bà Nội mất, đi làm, rồi nghỉ làm và bây giờ đi làm chỗ mới. Nhưng chỗ mới lại là chỗ cũ mà trước đây đã từng làm. Có lẽ anh bạn cùng quê gặp trên mạng nói đúng: "Con người sống đôi khi là một vòng tròn mà. Nhưng vòng tròn sau sẽ to hơn vòng tròn trước." Mình cũng hy vọng vòng tròn sau sẽ to hơn, tốt hơn. Điều đó còn tùy vào sự cố gắng của bản thân nữa.

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2007

Confidence of a thin man

"Có đôi khi thấy buồn một mình". Nhiều lúc có ai hỏi sao dạo này ốm vậy, mình lại lảng tránh, nói tại này tại nọ. Rồi mình lại suy nghĩ về điều đó, tự hỏi tại sao vậy và tự giải thích.

Hồi còn sinh viên, mình thường ao ước được ăn no, ăn ngày 3 bữa là đủ, và quần áo tóc tai được tươm tất hơn. Nhớ hồi còn nhỏ, mình là một little cowboy gầy và đen đúa, thường chạy trên đồng, say mê màu xanh của đồng ruộng, đồi núi và những con sông. Mình muốn vẽ những cảnh ấy bằng thơ, và bắt đầu học làm thơ.

If you ...

IF YOU ...

Translated by Lý Công Hoan

If you have food in the refrigerator, clothes on your back, the roof overhead and a place to sleep ...
You are richer than 75% of this world.

Nếu bạn có thực phẩm trong tủ lạnh, áo quần trên người, một mái nhà che đầu và một nơi ngủ qua đêm ...
Bạn giàu hơn 75% của thế giới này.

If you have money in the bank, in your wallet, and spare change in a dish some place ...
You are among the top 8% of the world's wealthy.

Nếu bạn có tiền trong ngân hàng, trong bóp, và tiền lẻ dư thừa để bố thí ở đâu đó ...
Bạn thuộc nhóm 8% những người giàu nhất thế giới.

If you woke up this morning with more health than illness ...
You are more blessed than the million who will not survive this week.

Nếu bạn thức dậy sáng nay với sức khỏe nhiều hơn sự đau ốm ...
Bạn may mắn hơn hàng triệu người sẽ không qua khỏi tuần này.

If you have never experienced the danger of battle, the loneliness of imprisonment, the agony of torture, or the pangs of starvation ...
You are ahead of 500 million people in the world.

Nếu bạn chưa từng trải qua nguy hiểm của trận chiến, cô đơn của tù tội, đau đớn vì tra tấn, hoặc dày vò vì đói ...
Bạn dẫn đầu 500 triệu người trên thế giới.

If you can attend a church meeting without fear of harassment, arrest, torture, or death ...
You are more blessed than three billion people in the world.

Nếu bạn đi lễ nhà thờ mà không sợ bị phiền nhiễu, bắt giữ, bị hành hạ, hay cái chết ...
Bạn may mắn hơn ba tỉ người trên thế giới.

If your parents are still alive and still married ...
You are very rare, even in the United States.

Nếu cha mẹ bạn còn sống và vẫn còn là vợ chồng ...
Bạn rất hiếm, ngay cả ở Mỹ.

If you hold up your head with a smile on your face and are truly thankful ...
You are blessed because the majority can, but most do not.

Nếu bạn vẫn ngẩng đầu với một nụ cười trên gương mặt và biết ơn thành thật ...
Bạn thật hạnh phúc bởi vì phần lớn người có thể, nhưng hầu hết thì không.

If you can hold someone's hand, hug them or even touch them on the shoulder ...
You are blessed because you can offer healing touch.

Nếu bạn có thể nắm tay một người, ôm chặt họ hoặc thậm chí để họ tựa lên vai ...
Bạn hạnh phúc biết bao bởi vì bạn có thể đem lại cho họ cảm giác yên bình.

If you can read this message, you just received a double blessing that someone was thinking of you, and further more ...
You are more blessed than over two billion people in the world that cannot read at all.

Nếu bạn có thể đọc thông điệp này, bạn đã vừa nhận gấp đôi điều hạnh phúc mà người nào đó đang nghĩ về bạn, và hơn thế nữa ...
Bạn may mắn hơn hai tỉ người trên thế giới không thể đọc gì.

Have a good day, count your blessings,
and pass this along to remind everyone else
how blessed we all are.

Chúc một ngày an lành, cho cả những hạnh phúc của bạn,
và chuyển tiếp cái này để nhắc mỗi người rằng
tất cả chúng ta đã hạnh phúc biết bao.

(Sưu tầm)

(Đã đăng lúc 18g09, thứ 4 ngày 15/02/2006)

An old woman on bus

BÀ CỤ ĐI XE BUÝT

15/01/2006
Bến xe Bến Thành đông đúc.

Phía vòng xoay, một chiếc xe buýt dừng lại, cánh cửa xe mở ra, và một bà cụ ngồi bệt trước cửa xuống. Nhiều người cố lách mình qua bà cụ để bước xuống. Một anh thanh niên bị cản đường, đỡ bà cụ lên và giúp bà bước xuống rồi bỏ đi. Bà cụ dáng vẻ bệ vệ, yếu ớt vẫn đứng cạnh cửa, vừa nói nhưng chẳng ra hơi, vừa chỉ vào đống hành lý vẫn còn trên xe như cầu cứu sự giúp đỡ. Chẳng ai giúp bà cả, mà xe thì đã đóng cửa và đang chầm chậm rời đi. Một anh thanh niên khác chạy ra, đập vào cửa nhưng chẳng ăn thua gì. Rồi anh chạy tới cửa trước vẫn còn mở và bảo tài xế dừng lại. Cánh cửa sau lại mở ra, cô tiếp viên lấy hai bịch đồ của bà cụ nọ cho anh.

Xe đi rồi. Còn tôi thì đứng đó trách mình sao không chạy ra sớm để giúp bà, rồi lại trách anh thanh niên ban đầu sao không giúp bà mang hành lý và trách cô tiếp viên sao quá vô tâm.

Tôi tự hứa với mình, lần sau, nếu thấy điều tương tự, tôi phải hành động ngay, không có tư tưởng rằng mình không giúp thì người khác sẽ giúp, phải tạo cho mình thói quen giúp đỡ người khác ngay khi họ gặp khó khăn.

Còn bạn, bạn nghĩ về điều này như thế nào?

(Đã đăng lúc 11g56, thứ 4 ngày 18/01/2006)

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007

The eyes

Người ta thường nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Mình hoàn toàn đồng ý. Đôi khi, tình cờ hay cố ý nhìn vào đôi mắt người khác, mình thấy cả một tâm hồn bên trong đôi mắt ấy. Chúng khiến mình vừa muốn nhìn lại, vừa muốn lẩn tránh.

Một lần, đang ngồi ăn sáng gần nhà trọ, thì một cậu thiếu niên bước vào xin tiền. Mình vừa ăn vừa lắc đầu. Cậu ta sắp quay đi thì mình quay lại nhìn. Trong ánh mắt và qua cử chỉ cậu ấy, mình thấy sự rụt rè, e ngại. Mình không đành làm nó thất vọng và thế là lấy trong túi hai đồng xu 500 đồng bỏ vào mũ nó. Nó quay đi, chân trái bị liệt, mình nhìn theo mà thấy xốn xang. Lúc ấy trong đầu mình cũng đang suy nghĩ, chẳng lẽ mình vừa mới kêu gọi mọi người giúp đỡ các nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ đây mà nỡ lòng nào không giúp một người ngay trước mặt. Xong trở về, mình lại suy nghĩ, sao mình không cho nó nhiều hơn nhỉ vì trong túi mình vẫn còn vài ngàn lẻ mà. Rồi rút ra kinh nghiệm cho mình: bao giờ cũng phải mang trong người vài đồng lẻ để giúp đỡ người khác. Đây là một ý tưởng khiến mình sung sướng, khiến mình cảm thấy mình đáng để sống hơn.

Mới đây, đang ngồi uống cà phê vỉa hè với thằng bạn

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2007

The old way

Tôi thường có thói quen đi về qua những lối cũ mà trước đây tôi đã từng đi. Những con đường mà tôi đã từng gắn bó từ khi còn đi học, ra trường rồi đi làm. Những quán cơm cũ, người quen cũ,... lâu lâu chợt hiện về trong ký ức.

Mỗi buổi chiều hay tối đi làm hay đi chơi về từ Sg, tôi cũng thích rẽ vào đường cũ, thong dong một mình, đi qua chỗ làm cũ trong Sóng Thần Industrial Park, ngó cái cổng quen thuộc, rồi quẹo phải tại góc đường cũ và cho xe chạy chầm chậm dưới những tàn cây phượng vĩ.

Tôi yêu những cây phượng vĩ. Chúng đã gắn bó với tôi từ khi tôi là một cậu học trò trường làng. Tôi yêu cái màu đỏ chói rực rỡ của nó trong nắng hè mà nhìn từ xa nó như một đám lửa đỏ đang cháy giữa trời. Mỗi mùa hè về, ve sầu lại kêu, hoa phượng lại nở và chúng tôi lại leo trèo hái phượng. Sen trong hồ nhà bác hàng xóm nở trắng. Tôi lại thích hái trộm hoa và đài sen già rồi lấy hột mà ăn.

Tôi hay tưởng tượng. Nhắm mắt lại tôi có thể thấy tôi đang ở đâu. Tôi đang đi bộ lên cầu thang dãy nhà 5 tầng của Ho Chi Minh City University of Economics, cơ sở B. Tôi đang đứng vịn vào lan can bờ hè tầng năm, nhìn xuống sân trường đầy với xe gắn máy, nhìn những tán cây phượng xanh um, cao lêu nghêu như cố vươn lên khỏi những dãy trường để tìm nắng. Tôi đang lấy một que kẽm trong cặp và mở cửa sổ một phòng học trống để trèo vào. Tôi đang ngồi học trong phòng học trống một mình hoặc cùng vài người muốn tìm một chỗ học yên tĩnh như tôi.

Nhiều lúc tôi tưởng tượng mình đang đứng diễn thuyết về đề tài môi trường. Tôi suy nghĩ về nội dung của nó ngay khi tôi lái xe về nhà trọ vào một tối nọ. "Ladies and gentlemen! Xin chào mừng quí vị! Cảm ơn quí vị đã dành thời gian đến buổi thảo luận hôm nay. Thưa quí vị, giờ đây, môi trường sống của chúng ta đang ngày càng trở nên xấu hơn và đe dọa nghiêm trọng đến đời sống chính chúng ta và tương lai của loài người. Rác thải, khói bụi, những dòng sông đen, tiếng ồn, băng tan ở hai đầu Bắc cực và Nam cực, sóng thần, động đất,..., tất cả những điều đó hoặc đã giết chết đồng loại chúng ta hoặc đang giết dần giết mòn tất cả chúng ta. Chúng ta phải làm gì để cứu vãn tình thế này? ...".

My future way

7:42 PM, 10/5/2007

Bây giờ mình sắp là người tự do. Nhân dịp này, mình thử vẽ lại hướng đi tương lai mà mình đã định hình trong đầu bấy lâu nay.

* Xin vào làm kế toán ở một công ty vừa hoặc nhỏ (lớn thì càng tốt) để tích lũy kinh nghiệm. Tại sao bây giờ mới cần kinh nghiệm? Vì những công việc mà mình đã từng làm chưa cung cấp đủ những kinh nghiệm kế toán cần thiết. Với xuất phát điểm từ chiếc xe đạp (bây giờ là chiếc xe máy) và sự non nớt, nhà quê khi mới ra trường, lúc đó mình cần tiền hơn là kinh nghiệm. Còn bây giờ có đủ tiền cho cuộc sống, mình phải cần kinh nghiệm.

* Trong thời gian tích lũy kinh nghiệm (chắc phải 3-4 năm, lúc đó mình 29-30 tuổi (hơi già nhỉ?) và còn độc thân (chắc phải lonely lắm!)), mình sẽ vừa học thêm Anh văn vừa học một khóa nâng cao về kế toán. Sau đó, mình sẽ thi lấy chứng chỉ ACCA. Tuyệt quá, nếu mình vừa thành thạo Anh văn vừa có bằng ACCA. Một viễn cảnh tươi sáng!!!

* Mình sẽ đầu quân làm kiểm toán viên cho một công ty kiểm toán nào đó, KPMG chẳng hạn. Mơ ước mà, có sao đâu, có ai đánh thuế đâu mà sợ. (Tới đây, mình lại nghĩ đến mơ ước có một ông nội để mà được nũng nịu, ôm ấp của Nương và Điền trong "Cánh Đồng Bất Tận" của Nguyễn Ngọc Tư. Cho nên mình phải ráng mơ ước, trong khi nhiều người chẳng thèm mơ ước vì họ đã có đủ rồi.)

* Hoặc là mình sẽ nhảy vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán. (Lại đụng đến từ outsourcing - thuê làm bên ngoài.) Rất tốt, nhưng mình có gan không? Thử một phen xem sao.

* Học để lấy bằng lập trình viên, hoặc về mạng máy tính. Mình sẽ viết những phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rồi mình sẽ viết phần mềm trên nền mạng cho phép mọi người giao tiếp với nhau qua mạng. Cái này thì Mỹ, Ấn Độ,... đã có. Thật tuyệt! Lúc đó thì đúng là "the world is flat" như trong cuốn sách cùng tên của Thomas L. Friedman.

* Còn hiện tại thì sao? Theo mình thì "một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Trước tiên là phải vững nghiệp vụ, tận tâm vì công việc trước đã. Chậm mà chắc là "tư tưởng chủ đạo và xuyên suốt" từ thời phổ thông của mình. Nhưng đừng có "rùa" quá thì hơi mệt.

Sắp tới để phục vụ cho việc học tiếng Anh, mình sẽ mua một cái máy tính xách tay (ao ước bấy lâu của mình), rồi sẽ cài hệ điều hành Ubuntu Linux (mà mình đã nhận miễn phí từ Mỹ hồi Tết), không chơi với Windows nữa, rồi cài Open Office thay cho Ms Office, cài Mozilla Firefox thay cho cái Internet Explorer, Mozilla Thunderbird thay cho Ms Outlook. Nói chung sẽ từ bỏ dần sản phẩm của Microsoft để tận hưởng sự an toàn, dễ xài, thoải mái và free của open source softwares.

Và còn gì nữa? Hãy đợi hồi sau sẽ rõ!!!

(Đã đăng lúc 19g42, thứ 5 ngày 10/05/2007)

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2007

The lesson from wild geese

BÀI HỌC TỪ LOÀI NGỖNG

Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho những con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với chúng bay từng con một.

Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi học muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, bởi vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sứa trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế sức mạnh từ bầy.

Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.

Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển qua vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.

Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết. Và khi đó, chúng sẽ nhập vào đàn khác để tiếp tục bay về phương Nam.

Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.

Lần sau, khi có cơ hội thấy một đàn ngỗng bay, bạn hãy nhớ ... bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.

(Sưu tầm)

(Đã đăng lúc 11g33, thứ 7 ngày 14/1/2006)